Tôi làm ở tiệm nails, một công việc làm đẹp cho các chị em phụ nữ có tiền, ở tiệm tôi toàn các bà các chị “tiền đè chết người” ra đây làm đẹp, từ đó mà bao nhiêu câu chuyện bi hài mà các bà các chị kể ra khiến một người lãnh đạm như tôi cũng phải hốt hoảng và ngán ngẩm về các bà, các chị “no cơm rửng mỡ”…
Có bà sồn sồn tầm hơn 50 rồi nhưng chả có gì ngoài tiền, nên bà đập hết cả “mặt tiền” lẫn “nội thất” để nâng cấp lại, không phải để giữ chồng mà là để câu “Hồng hài nhi”.
“Hồng Hài Nhi” là cách gọi về các phi công trẻ, nghe như mấy bà bạn sồn sồn nói chuyện với nhau thì tầm tuổi này rồi nếu không ăn thịt được Đường Tăng thì cũng phải ăn thịt Hồng Hài Nhi để còn trường sinh bất lão. Nói về chuyện câu giai trẻ thì các bà sồn sồn cứ tám từ sim sỉm sáng đến xâm xẩm tối vẫn chưa hết chuyện, có việc bận phải về là lại vỗ đùi đen đét mai rủ nhau đi café rồi chém tiếp, xong bí mật cười rinh rích với nhau về kinh nghiệm câu giai và có phúc cùng hưởng với nhau.
Bà sồn sồn kia tên H, là một đại gia ngành gỗ ở Điện Biên, có vài cái biệt thự ở Hà Nội, con cái thì lớn hết, có đứa đầu lập gia đình, có đứa đang du học nước ngoài diện tự túc nên bà H rảnh lắm! Nhiều khi ra làm đẹp không có cạ tâm sự là bà lại tâm sự với tôi, cứ kể lể chiến tích tình trường một cách hào hùng cứ như thể bà là đàn bà không chồng vậy, bà hào hứng kể chuyện “Chị còn có thằng giai nó có hai mươi à, còn ít tuổi hơn cả mày ý, kém con chị mấy tuổi theo đuổi đấy, nhiều khi thấy nó quấn mình quá, muốn đuổi đi mà không nỡ…” nói xong cười hể hả như vừa bắt được cái gì thú lắm!
Nhưng mấy bà bạn của bà H kể lại thì câu chuyện là do bà H chuyên đi vào các phòng gym sang chảnh để check giai trẻ, “cháu” nào mà vô tình lọt vào mắt bà thì đừng hòng thoát, bà thì tán chuyện không hay, ngoại hình dù nâng cấp nhưng vẫn biết là thuộc hàng “lão niên” rồi, nhưng bà có tiền, bà chỉ cần vung tay mua cho “cháu” nó cái nhà, tậu cho con Sh, thích đi đâu bà cho đi, thích tiêu gì bà cho tiền, tuổi trẻ thì lấy đâu ra tiền mà từ chối, lại chả gật đầu vội! Mà gật đầu rồi, nhận rồi thì phải để cho bà “ăn thịt” chứ còn sao nữa, thanh niên trẻ chỉ có sức khỏe, làm gì ra tiền mà lại chả theo bà để hưởng lộc, thế nhưng khi qua lời tự sự của bà H thì dường như trong cuộc tình với Hồng Hài Nhi ấy, chỉ có tình yêu chứ không hề có màu mua bán trao đổi tình – tiền ở đây.
Tôi không biết là bà thấy hạnh phúc thật sự và không nghĩ đến chuyện bà đang đi mua tình, hay bà biết nhưng tự an ủi cái tuổi hồi xuân của mình…nhưng nghe cái cách mà bà tỏ ra viên mãn sung sướng vì chuyện ngoại tình mà tôi thấy tội cho ông chồng bà, đang ngồi bên quán café đối diện tiệm của tôi để chờ bà làm đẹp, mà bà làm đẹp cho ai, cho giai ngắm!
Lại có một cô còn trẻ, thuộc phường bán sắc buôn hương sau khi vớ được một ông đại gia thì “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trở thành vợ đại gia, sống nhà lầu xe hơi, đời rất xinh tươi không còn cảnh bán buôn bán lẻ thân xác vất vả nham nhở nữa. Thế nhưng, từ ngày đời sang trang mới thì cũng là lúc cô trẻ rửng mỡ, xưa thì làm vợ thiên hạ để nuôi thân, giờ có tiền từ ông chồng già lại đem tiền đi nuôi giai trẻ. Cô bảo với bạn “Tao chán lão chồng già lắm rồi, muốn bỏ nhưng lão khôn lắm, không cho tao đứng tên tài sản, nên giờ có ra đi thì cũng là tay trắng, nên tao phải ngẫm kế đã, nếu có một đứa con thì lão sẽ phải cho nó thừa kế, mà lão thì yếu sinh lý, làm gì mà có được, nhưng tao sẽ nghĩ cách…”, rồi hai cô sồn sồn bàn nhau chuyện ngủ với giai để có con và đổ vấy cho “lão đại gia” để làm tiền, nghe mà thấy chua chát, bản chất con người thật khó có thể thay đổi, dù có đắp một tấn hàng hiệu lên người và tỏ ra sang chảnh thì tầm tư tưởng của một kẻ bán phấn buôn hương vẫn chỉ là tiền, mà tiền nhà thổ thì đổ xuống sông, có bao nhiêu tiền là cô đi cung phụng cho giai trẻ vì "anh ấy yêu tao lắm! Anh ấy bảo không thể sống thiếu tao, nhưng anh ấy nghèo quá nên…”
Trăm câu chuyện ngoại tình với muôn hình vạn trạng những hình thái những người đàn ông vô phúc mà tôi hình dung qua lời tâm tình của các bà, các chị hồi xuân, chợt thấy đắng lòng về những giá trị về đạo đức, hôn nhân và quan điểm sống của một số bộ phận phụ nữ có tiền và sử dụng nó để mua tình, cắm hộ các ông chồng của mình vài chục cái sừng trên đầu để các ông trở thành loài hươu quý hiếm cần phải bảo tồn trong sách đỏ.
Chuyện tình cảm con người không ai nói mạnh miệng rằng bản thân mình thì tốt và người ta thì xấu, nhưng xét trên bình diện giữa lý trí và bản năng tôi vẫn cứ nghĩ những người đàn bà ấy họ đã trưởng thành và nhìn nhận nhân sinh quan cũng như đúng – sai trong cuộc đời rõ ràng lắm chứ? Và chắc họ biết rằng những thứ tình ái mà mua bằng tiền thì nó rẻ mạt đến mức nào, cũng như cái cách mà cô trẻ dùng tiền của lão ông để mua tình giai trẻ nó bẩn thỉu đến mức nào, nhưng tại sao họ “lớn” rồi mà họ lại có thể hành xử với cuộc đời mình rẻ mạt vậy? Vì thiếu thốn, vì hồi xuân hay vì bản tính dâm đãng mà quên đi nhân cách và giá trị sống của mình? Tôi cứ nghĩ mãi mà không tìm ra câu trả lời…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét